Tôi bắt gặp hình ảnh này trong một buổi chiều đi dạo quanh hồ Gươm. Một đôi vợ chồng trung niên, mà tôi cũng không chắc họ đã là vợ chồng hay vẫn còn chưa cưới, đang ngồi làm mẫu để vẽ tranh. Tôi nhìn thấy ở họ một sự ấm áp và hạnh phúc, khiến tôi không thể không dừng lại và bắt lấy khoảnh khắc này
Người phụ nữ, khuôn mặt không được đẹp lắm, có thể nói là vậy, khiến tôi có chút sợ hãi, nhưng khuôn mặt cô lại nở một nụ cười hạnh phúc rạng ngời. Tôi đứng đó, ngắm nhìn cái khoảng khắc hạnh phúc của cô đến cả mấy phút. Người đàn ông bên cạnh cô, luôn không ngơi tay chỉnh lại cho cô từ mái tóc đến khuôn mặt. Ông luôn cười nói với cô không ngớt, còn cô chỉ im lặng và mỉm cười
Hai người trong thoáng chốc phát hiện ra mình không phải làm mẫu cho chỉ một người, người đàn ông nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, khiến tôi bối rối ra hiệu xin chụp 1 vài tấm hình. Ông còn vui vẻ đưa máy chụp hình của mình và nhờ tôi chụp giúp họ một tấm
Tôi không thể đứng đó mãi và đành chào từ biệt họ, và những gì còn đọng lại trong tâm trí tôi vẫn là nụ cười hạnh phúc của người phụ nữ. Có lẽ, suốt hơn nửa đời người, đó dường như là giây phút hạnh phúc nhất của cô