facebook

Tản mạn về Facebook

Tôi có một thói quen, cứ khoảng nửa năm một lần, tôi lại ngồi dọn dẹp lại tài khoản Facebook của mình. Có lúc, tôi trầm ngâm ngồi hàng giờ đọc những status của 2, 3 năm về trước, nhớ lại từng khoảng khắc lúc đó. Tôi tỉ mẩn đọc từng câu chuyện và ngồi đấy trầm ngâm. “Hóa ra, lúc đó mình đã từng có những suy nghĩ như vậy”

Có lúc, tôi dọn sạch những bài viết tào lao bí đao trên trang Fb cá nhân của mình, chỉ chừa lại những gì cần lưu lại, để đó sau này lại tiếp tục đọc, và lại tiếp tục, À, hóa ra, lúc này mình cũng đã từng như vậy

Trong đống danh sách bạnh bè Facebook của mình, tôi tỉ mẩn xem từng người một, để tìm ra những người mà có lẽ, muôn đời sau mình cũng khó có cơ hội gặp lại, xóa bớt đi cho đỡ chật cái Friend List, mặc dù Fb đã rất hào phóng cho mỗi người tới (hình như) khoảng 3000 friend lận. Có những người chỉ xuất hiện trong cuộc đời mình một khoảng thời gian rất ngắn, và họ ra đi, để lại cho ta có thể là một cục tức to đùng, cũng có thể, là một sự tiếc nuối không sao lấy lại được

Vậy mà, có những người, tôi cứ ngồi đực mặt ra đó cả mươi phút, không biết nên xóa hay không, bởi vì, họ để lại trong tôi một sự tôn trọng sâu sắc, và mặc dù có thể tôi khó có cơ hội gặp lại họ lần nữa, tôi vẫn để dành một vị trí trang trọng trên friendlist của mình cho họ, như một sự tôn trọng

Thỉnh thoảng, để lại cho họ một lời chúc tốt lành, hay vài câu thăm hỏi… vậy là có đủ lý do để giữ lại trên friendlist

facebook-friend

Bởi thế, con số friend của tôi trên FB mãi mãi vẫn chỉ lẩn quẩn ở con số 250 người, không thể nào nhiều hơn được. Mà kể cũng đúng, người ta nói một con người thường chỉ có thể giữ liên lạc và nhớ được tối đa khoảng 300 người bạn của mình mà thôi

Kể ra mình cũng gần ngưỡng tối đa rồi, thế mà không hiểu sao, đôi lúc cầm điện thoại trong tay muốn gọi cho ai đó nói chuyện, chắc được tầm hơn chục mạng là hết cỡ, dĩ nhiên là trừ bố mẹ anh chị ra. Rồi muốn set-up một cuộc hẹn, chắc rớt lại còn vài người quá

Thôi, cứ quay lại với cái Facebook, có lẽ, những người còn lại, họ chỉ cần vài cái comment và like là đủ

Hồ Gươm 1 buổi chiều 1

Khoảnh khắc của hạnh phúc

Tôi bắt gặp hình ảnh này trong một buổi chiều đi dạo quanh hồ Gươm. Một đôi vợ chồng trung niên, mà tôi cũng không chắc họ đã là vợ chồng hay vẫn còn chưa cưới, đang ngồi làm mẫu để vẽ tranh. Tôi nhìn thấy ở họ một sự ấm áp và hạnh phúc, khiến tôi không thể không dừng lại và bắt lấy khoảnh khắc này
Đọc tiếp

Robin Williams – Việt Nam, tạm biệt

Tác giả: Gia Hiền (Theo Tạp Chí Đẹp Online)

Sẽ không bao giờ tôi quên được cái cách tay phát thanh viên quân đội Hoa Kỳ hét vào micro: “Gooodddddd Morningggg Vietnammmmmmm“. Câu chào hào hứng bay lên trên những cánh rừng nhiệt đới, xua tan cái nóng của nòng súng tăng, làm im bặt tiếng trực thăng chiến đấu, và khiến những người lính mỉm cười. Đó là cảnh quay để đời của Robin Williams trong bộ phim “Chào buổi sáng, Việt Nam“.

Robin Williams (1051 - 2014)
Robin Williams (1951 – 2014)

Đọc tiếp

Con Hai

Tác giả: Trường An (Theo Facebook của tác giả)

Cả xóm xôn xao chuyện con Hai được lên tivi, còn con Hai thì chỉ muốn cắm mặt xuống đất mỗi khi bước ra ngoài. Nó “được” lên tivi trong chuyên mục “Phút giây cảnh giác” của đài truyền hình thành phố. Người ta canh me quay nó, rồi tố giác nó là ăn xin lừa đảo, sáng thì lê lết ra chợ, ngồi lên chiếc xe gỗ nhỏ xíu đẩy bằng hai tay, ngửa mặt xin lòng thương xót của bá tánh, tới chiều thì ống kính nhà đài quay cảnh nó xông xổng chạy đi mua rau ở chợ khác.

Đã làm trật thì con Hai cũng không có gì biện hộ. Xóm ai cũng nghèo, cũng dốt, là cái ổ tận cùng của tệ nạn xã hội, nên chẳng ai lấy tư cách đạo đức, truyền thống cách mạng ra để trách nó. Người ta chỉ nói nó ngu. Con mẹ bán chuối chiên đầu hẻm nói nó tồng ngồng hai mươi mấy tuổi mà khờ khạo, đã gian lại không ngoan, không biết đổi địa bàn, cứ thấy “làm ăn” được là muốn ngồi lì một chỗ, giờ thì chường mặt lên tivi. Chú chạy xe ôm thì biểu nó ở nhà một thời gian đi, ra chợ sợ người ta đánh, rồi dân phòng thộp cổ thì không ai nuôi mẹ.

an-xin
Đọc tiếp

Thằng Một

Tác giả: Trường An (Theo Facebook của tác giả)

Thằng Một làm cái nghề mà ai nghe cũng kinh hãi: trang điểm cho người chết. Nó không nhớ nổi nó đã biến bao nhiêu cái tử thi xanh nhợt trở nên những khuôn mặt sinh động, có màu sắc. Nó không hiểu vì sao nhiều người sợ sự chết đến vậy… Thầy nói nó được sinh ra cạnh những ngôi mộ hoang trong nghĩa địa, nên âm cảnh hình như không phải là điều gì xa lạ. Mẹ nó là một người đàn bà điên bị đám trai trong xóm cưỡng hiếp. Cuộc đời hình thành trong tận cùng của kiếp người, của tội lỗi. Nó không cảm thấy buồn, không định nghĩa được cảm xúc.

Chi Pheo Thi No
Đọc tiếp

Những bài học từ Tèo Em

Hẳn bạn ít nhiều cũng biết đến bộ phim Tèo Em, một bộ phim hài mà theo ý kiến cá nhân của tôi là rất đáng xem. Tạm bỏ qua những tranh cãi xung quanh nội dung phim, ở đây, tôi muốn nhìn nhân vật Tèo em ở một khía cạnh khác, đó là những bài học mà tôi rút ra được từ nhân vật Tèo Em, một nhân vật dường như rất ngô nghê và tưng tửng.

teo-em-1
Tèo Em (bên trái) do diễn viên Thái Hòa đóng

Đọc tiếp

Cây thông Noel và bài học về hạnh phúc

(Sưu tầm từ Linkhay)

Một mùa Giáng sinh nữa ở nước Mỹ, tôi rủ các con đi mua cây thông Noel tại trang trại của một gia đình nông dân gần nhà. Trang trại rộng khoảng vài hecta, cây cối mọc tự nhiên như rừng, có loại cây thông nhỏ trồng mất khoảng 7-10 năm, ở vùng đất khô cằn, giống hệt người VN nuôi gốc đào, gốc mai. Họ nuôi gà, vịt, thỏ và trồng rau sạch.

Ông chủ trang trại ra chào đón rất niềm nở, giới thiệu các loại nông sản trồng được. Một bạn trẻ trông rất tri thức giới thiệu với tôi cặn kẽ về thông. Anh vặt một nụ nhỏ, bóp bóp nhẹ, cho tôi ngửi, đúng là thơm nồng thật, nếu để trong nhà, hương có thể thơm cả tháng. Dưới ánh nến, đèn sáng mờ ảo, và lò sưởi, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, cây thông tỏa hương, với chén rượu vang ngồi cùng bè bạn, giấc mơ Mỹ đó, anh ạ.

Trang trại của bác nông dân. Ảnh: HM
Trang trại của bác nông dân. Ảnh: HM

Đọc tiếp

Hạnh phúc dưới lớp ngụy trang

Tác giả: KATHLEENE S.BAKER (Thục Hân dịch)

Chiếc quần xanh của mẹ được treo ở tầng dưới, ngăn tủ bên phải. Mẹ muốn lấy cái quần xanh màu rừng cây ấy, không phải màu xanh nâu hay xanh nhạt đâu. Với lại, cả cái áo sơ mi lụa in hoa để mặc cùng cái quần đấy nữa. Nó được treo ở tầng trên của tủ, khoảng giữa đó. Con cứ mở tủ ra là sẽ thấy ngay. Sau đó con chọn cho mẹ bất kỳ một đôi giày bệt nào mà con thấy đẹp, nhé” – Giọng mẹ tôi rất phấn khích và rõ ràng là có nhiều nụ cười khi mẹ gọi điện về nhờ tôi chuẩn bị quần áo để mặc đến ăn tối nhân dịp Giáng sinh ở nhà chị tôi.
Đọc tiếp